Chương 20: gian tình Tôn Tuệ San đột nhiên thổ lộ, khiến Cố Thịnh khẽ cau mày, trong mắt không vui, mới vừa rồi ở phòng khách, hắn cũng đã phát hiện người phụ nữ này nhìn hắn không tầm thường, nhưng không có nghĩ đến, thì ra là chị họ của Tả Tình Duyệt cũng rất hám trai
Màu đen trong con ngươi ngưng tụ lại một chút âm trầm, cô là chị họ của Tả Tình Duyệt làm cho hắn vốn muốn đẩy cô ra, lại đột nhiên cứng đờ, khóe miệng nâng lên nhất mạt châm chọc, "Cô đừng quên, tôi là chồng của em họ cô!"
"Em bất kể! Em bất kể anh là ai, em chỉ biết em thích anh, em đã yêu anh từ rất lâu rồi, em muốn trở thành người phụ nữ của anh, . . . . Cho dù là một đêm thôi cũng được!" Tôn Tuệ San bằng bất cứ giá nào, cho dù là trở thành tình nhân của người đàn ông này, cô cũng cam tâm tình nguyện.
"A? Đây chẳng phải là chị em nhà cô muốn chung một chồng?" Cố Thịnh trong mắt khinh bỉ càng đậm, xoay thân thể lại, che giấu tốt cảm xúc trong mắt, nâng lên cằm của Tôn Tuệ San, người phụ nữ này cũng có thể nói là xinh đẹp, thế nhưng hắn lại càng thích nét đẹp ngây thơ của Tả Tình Duyệt. . . . . . Nếu như có thể lợi dụng người phụ nữ này để trả thù Tả Tình Duyệt, hắn cũng không để ý mình lên giường với người nào !
Dù sao trừ Tả Tình Duyệt, những người phụ nữ khác chỉ là công cụ phát tiết!
"Nếu như anh không muốn cho em họ biết, em có thể len lén phục vụ anh, em không thèm để ý danh phận! Em chỉ là thích anh, muốn cùng anh ở đây!" Tôn Tuệ San cởi ra y phục của mình, bộ ngực ngạo nghễ nhất thời hiện ra ở trước mắt Cố Thịnh, không có người đàn ông có thể chống cự được lại thân thể trần truồng hấp dẫn như vậy.
Nhưng Cố Thịnh cũng không giống người đàn ông bình thường khác, hắn dạng phụ nữ nào chưa từng thấy qua! Huống chi người phụ nữ này đang có ý đồ gì, hắn rất rõ ràng!
Đột nhiên, tầm mắt của hắn rơi vào khẽ hở trên cửa, khóe miệng nâng lên chút tà ác, bàn tay khoác lên bộ ngực mềm mại của cô, cúi người ở bên tai của cô nhẹ nói, "Em thật mê người, làm cho anh không kịp chờ đợi muốn em!"
Nói xong, thân hình cao lớn ôm ngang Tôn Tuệ San lên, ném cô vào tấm nệm màu hồng trên giường.
Tôn Tuệ San trong lòng vô cùng vui sướng, hắn nói hắn muốn cô! Cô thành công! Thành công dẫn dụ người đàn ông này!
Nhưng khi cô phát hiện mình đang ở trên giường Tả Tình Duyệt, y phục trên người đang bị cởi dần, cô ngăn trở động tác của người đàn ông, "Đợi chút, nơi này là phòng của em họ, là giường của cô ấy! Chúng ta. . . . . ."
Ngộ nhỡ một lát em họ đi lên phát hiện ra làm sao bây giờ?
"Thế nào? Em sợ? Đã có gan ở chỗ này câu dẫn tôi, còn sợ làm ở chỗ này?" Cố Thịnh cố ý đem thanh âm đề cao, thay vì mơ hồ hiện ra tia không vui, ánh mắt lại như có như không liếc về phía cánh cửa, hình như là cố ý nói cho người khác nghe….
"Không. . . . . . Em không sợ!" Tôn Tuệ San bất cứ giá nào, phòng của em họ thì thế nào? Hoặc ở chỗ này càng thêm kích thích! Huống chi, để cho Tả Tình Duyệt phát hiện không phải tốt hơn sao? Để cho cô nhận rõ thực tế, ông xã của cô đang ở trên giường của cô cùng chị họ mình hoan ái!
Trong đầu hiện lại hiện tư thế đi bộ của Tình Duyệt, trong mắt của Tôn Tuệ San chợt lóe sáng, cô ngược lại muốn xem đến phản ứng của Tả Tình Duyệt sau khi biết tất cả những chuyện này!
Nghĩ tới đây, Tôn Tuệ San càng tiến gần sát thân thể của người đàn ông. . . . . .
Trong phòng, thanh âm mập mờ của hai người một hồi lại truyền ra ngoài, mà ở ngoài cửa, tay Tả Tình Duyệt gắt gao nắm chặt, bên tai quanh quẩn đối thoại của bọn họ, sắc mặt nhất thời tái nhợt, giống như lúc nào cũng có thể quỵ xuống!
Chương 21: Lời cảm ơn hoang đường Tả Tình Duyệt không nghĩ tới mình sẽ thấy một màn như vậy, nghĩ đến bọn họ ở trên giường của cô lăn lộn, trong lòng mặc dù hết sức muốn đi vào đem hai người từ trên giường của cô kéo xuống, nhưng bước chân vẫn dừng lại, khuôn mặt đầy khổ sở, chậm rãi kéo cửa đóng lại.
Đây là Cố Thịnh trả thù cô!
Nhưng cô không ngờ, biểu tỷ ngày thường vẫn đối tốt với mình lại làm ra chuyện như vậy!
Trong lòng cảm thấy đau đớn, đôi tay Tả Tình Duyệt ôm chặt mình, thân thể trượt xuống dọc theo cánh cửa, cả người ngồi luôn xuống đó, nhắm mắt lại, nước mắt từ khóe mắt cô chảy xuống, cô cho là hắn đem mình đưa cho người đàn ông khác chà đạp đã làm cho cô thống khổ nhất rồi, nhưng vừa rồi cô mới phát hiện, nhìn hắn cùng người phụ nữ khác lên giường mới làm cho mình đau đớn quặn thắt!
"Cố Thịnh. . . . . . Anh có biết hay không, anh thật sự rất tàn nhẫn!" Tả Tình Duyệt thấp giọng nghẹn ngào, giờ phút này, cô muốn ở một mình gặm nhấm vết thương, nhưng ba mẹ vẫn còn ở trong phòng khách, nếu hai người biết chân tướng sự tình, nhất định sẽ lo lắng cho tình trạng của cô!
Cố nén đau trong lòng, Tả Tình Duyệt lau khô nước mắt, hít thật sâu mấy cái, "Mộng đã sớm tan tành, cần gì phải để ý hắn và người đàn bà nào ở cùng nhau? Tả Tình Duyệt, cô không nên quá ngu!"
Cô tự an uỉ mình xong, mình phải trở nên lãnh đạm thôi, cô biết, con đường của mình sau này sẽ rất khó đi, nếu như quá mức để ý, mình sẽ bị cuộc hôn nhân này hành hạ bản thân, cuối cùng chắc điên mất!
Thời gian dần trôi, Tả Tình Duyệt không biết đợi bao lâu, rốt cuộc, người ở bên trong mở cửa phòng ra, Cố Thịnh thấy Tả Tình Duyệt ở bên ngoài cũng không có gì bất ngờ, khóe miệng nhếch lên cười, đi tới bên cạnh cô, ôm chầm lấy người cô, "Bà xã, đây là lần đầu tiên anh đi thăm phòng của em, còn không cám ơn chị họ đã thay thế em dẫn anh đi thăm phòng của em!"
Cái giọng nói kia, làm như vừa rồi bọn họ ở bên trong không có xảy ra chuyện gì !
Tả Tình Duyệt đột nhiên ngẩn ra, nhất thời cảm thấy tay hắn đặt ở bên hông mình mang lại cho cô cảm giác ghê tởm, cô ghét hắn dùng tay sờ qua người phụ nữ khác lại chạm vào cô, theo bản năng muốn tránh ra, lại bị hắn ôm càng chặt hơn, cô biết hắn cố ý!
"Bà xã, thế nào? Em không phải đang cao hứng vì anh vào phòng của em sao?" Cố Thịnh nhếch miệng, hết sức hài lòng thấy được đả kích từ trên gương mặt cô! Trong lòng sinh ra một tia khoái cảm vì đã trả thù, nhưng bởi vì sắc mặt tái nhợt của cô, có một chút thương tiếc từ trong đáy lòng từ từ nhóm lên, điều này làm cho hắn cực kỳ không vui, như muốn chứng minh hắn đối với cô sẽ không có thương xót, nhất thời càng thêm hung ác, muốn ép cô trả lời, bàn tay đang đặt ở hông của cô không ngừng dùng sức.
Tả Tình Duyệt bị đau, hung hăng chống lại đôi mắt của hắn, nụ cười trên mặt hắn không cho phép cô làm trái ý, tại sao lại có thể có một người đàn ông ác ma như vậy!
Cố Thịnh thân mật tiến tới bên tai cô nói nhỏ, "Đây đang ở nhà cha mẹ cô!"
Cảnh cáo vừa ra, quả nhiên cảm giác được người phụ nữ trong ngực run rẩy, mắt thoáng qua một tia như ý, hắn nói qua, Tả Tình Duyệt muốn cùng hắn đấu, còn quá non đi!
Tả Tình Duyệt nắm chặt đôi tay, rất muốn đem nụ cười của hắn đánh tan nhưng sự uy hiếp của hắn, cùng với ý nghĩ trong đầu, cô không thể để cho ba mẹ biết, không muốn họ vì cô lo lắng!
"Làm sao lại mất hứng? Cám ơn chị họ!" Tả Tình Duyệt trong nội tâm cười khổ, thật là chuyện đáng châm chọc, chồng cô cùng người phụ nữ khác ở trên giường của cô làm loạn, mà cô lại phải mở miệng nói cám ơn người phụ nữ kia! Một tiếng cám ơn này tựa như một nhát dao cắt vào lòng cô, đau đớn không dứt!
"Không khách khí, chăm sóc Thịnh là việc chị nên làm!" Tôn Tuệ San mới ra đến cửa, nhìn thấy Tả Tình Duyệt, trong lòng có chút giật mình, nhưng nhìn cô sắc mặt tái nhợt, cô cũng hiểu, mới vừa rồi tất cả những gì xảy ra bên trong cô đã nghe được, nếu cô ta biết, cô cũng sẽ không dối trá che giấu cái gì, vừa đúng có thể quang minh chính đại giành lấy người đàn ông này từ tay cô em họ!
Trong mắt xẹt qua một tia đắc ý, Tôn Tuệ San ngay trước mặt Tả Tình Duyệt, đá lông nheo với Cố Thịnh, không để ý chút nào cảm thụ của Tả Tình Duyệt, giọng nói mang theo vài phần mập mờ, "Thịnh, tôi chờ điện thoại của anh!"
Khiêu khích nhìn Tả Tình Duyệt, một ngày nào đó, cô - Tôn Tuệ San muốn thay vị trí Cố phu nhân của cô ta!
Chương 22: Một bạt tai Nhìn Tôn Tuệ San rời đi, thân thể Tả Tình Duyệt trong nháy mắt lạnh như băng, bọn họ công khai ở trước mặt cô như vậy, Tôn Tuệ San nói tùy thời chờ điện thoại của hắn, thế mà hắn lại không có bất kỳ trả lời, không cần trả lời, cô cũng biết đáp án của hắn!
Mới vừa rồi bọn họ đã vậy! Hắn cần gì phải để ý có thêm một người phụ nữ ấm giường!
"Lần này anh hài lòng chứ?" Tả Tình Duyệt tránh ra khỏi tay của hắn, cô biết hắn muốn nhục nhã cô, mục đích của hắn đã đạt tới, từ khi đi vào lễ đường, cô đã nhất định phải bị hắn làm thương tích đầy mình!
"Biểu hiện của cô. . . Không tệ!" khóe miệng Cố Thịnh nhếch lên vẻ tàn nhẫn, đưa tay nâng cằm của cô lên, ép cô nhìn vào cặp mắt sắc bén của mình, từ trong mắt của cô, hắn thành công thấy được bi thương, nhưng, việc này vẫn chưa đủ, so với thù hận của hắn, những thứ cô thừa nhận đều là tảng băng ngầm, trong ánh mắt ngưng tụ lại sự âm trầm, "Em nói anh nên thưởng cho em như thế nào?"
Giọng nói lạnh lùng khiến cả người Tả Tình Duyệt run rẩy, trong lòng theo bản năng co rụt lại, thưởng? Ác ma này có thể cho cô phần thưởng gì chứ? Chỉ tiến thêm một bước nhục nhã mà thôi! Quật cường mở to mắt, cô không muốn nhìn thấy gương mặt mình yêu trước kia dùng vẻ mặt tàn khốc đối mặt với cô.
Hành động như vậy khiến Cố Thịnh có chút không vui, không chút nào thương tiếc kéo mặt cô qua, hắn không nghĩ đến sự quật cường của cô lại hết sức hấp dẫn người!
Vội vàng không kịp chuẩn bị bắt lấy môi của cô, cuồng bạo giày xéo môi anh đào kiều diễm kia, hơi thở bá đạo khiến Tả Tình Duyệt cảm thấy sợ hãi, giữa mơ hồ, cô lại ngửi thấy mùi hương của một người phụ nữ khác trên người hắn, đầu oanh một tiếng, cô theo bản năng muốn tránh thoát hắn, nhưng là, lồng ngực của hắn giống như là tường đồng vách sắt, cô cố gắng thế nào cũng rung chuyển không được!
Dưới tình thế cấp bách, tay nhỏ bé của Tả Tình Duyệt vung lên, pằng một tiếng, thanh âm thanh thúy nhưng không vui tai vang lên, trên mặt truyền tới đau đớn khiến Cố Thịnh bỗng chốc buông môi của cô ra.
"Con đà bà ghê tởm!" Cố Thịnh hung hăng cầm cổ tay của cô, cắn răng nghiến lợi nói, phụ nữ dám đánh hắn, Tả Tình Duyệt cô chính là người đầu tiên!
Rất tốt! Nếu dám đánh hắn, đương nhiên phải có năng lực chịu đựng giá cao của việc đánh hắn!
Tả Tình Duyệt cũng không dám tin tưởng mình thật đánh hắn, nhưng cô cũng không có hối hận, một tát này, quả thật làm cho trong lòng của cô thoải mái rất nhiều! Chỉ là, nhìn sắc mặt trầm xuống của hắn, cô biết, nghênh đón mình, sẽ là quẫn cảnh càng tàn khốc hơn.
Khi cô cho là mình sẽ bị ác ma này hủy đi không còn da, một hồi chuông điện thoại di động vang lên nhất thời hóa giải không khí đè nén giờ phút này, trong mắt Cố Thịnh xẹt qua vẻ tối tăm, hung hăng trợn mắt nhìn Tả Tình Duyệt một cái, nổi giận tiếp điện thoại, "Tốt nhất là có chuyện quan trọng!"
Lời vừa dứt, Tả Tình Duyệt lại nhìn đến sắc mặt của hắn càng thêm trầm xuống, cả người tản mát ra sự lạnh lẽo làm lòng người sợ hãi, trong mơ hồ mang theo vài phần ân cần, nói với đầu kia điện thoại, "Tôi biết rõ rồi, tôi lập tức chạy tới!"
Nói xong vội vàng cúp điện thoại, Cố Thịnh đang vội vã muốn rời đi, lại nghĩ đến Tả Tình Duyệt, thân hình cao lớn lập tức dừng lại, quay đầu lại nhìn người phụ nữ đang nhìn hắn, ý hận trong mắt tựa hồ càng thêm nồng đậm.
"Tả Tình Duyệt, nhớ một tát hôm nay, tôi sẽ đòi lại từng chút từng chút trong cuộc sống sau này của cô!" Thanh âm như ác ma của Cố Thịnh vang vọng bên tai Tả Tình Duyệt, khi Tả Tình Duyệt phản ứng, hắn đã sớm biến mất ở hành lang giống như một cơn gió lốc.
Nhìn hành lang trống rỗng, thân thể Tả Tình Duyệt lập tức xụi lơ xuống, thật giống như thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải Cố Thịnh có việc gấp, bây giờ có phải mình đang chịu đựng sự trả thù của hắn hay không?
Khóe miệng nhếch lên một nụ cười khổ, cô biết mình trốn không thoát, nhưng, cũng không hi vọng ở trong nhà cha mẹ, khiến cho bọn họ phát hiện tình cảnh của cô!
Đồng thời, cô cũng biết, cuối cùng mình vẫn phải về biệt thự sang trọng kia, chịu đựng sự trả thù của hắn! Bởi vì cô không có lựa chọn nào khác!
Chương 23: Người đàn ông dịu dàng Sau khi Cố Thịnh rời đi, Tả Tình Duyệt cũng tìm cớ rời đi biệt thự Trạch gia, tài xế đã chở Cố Thịnh rời đi, Tả Tình Duyệt uyển chuyển cự tuyệt ý tốt muốn chở cô về của vợ chồng họ Tạ, cô muốn tìm một chỗ yên lặng một chút.
Gọi một chiếc xe taxi, Tả Tình Duyệt đi tới căn cứ bí mật của cô, là một phòng nhạc, mỗi khi không vui vẻ, cô đều muốn tới nơi này chữa thương.
Đẩy cửa ra, nhân viên quen thuộc trong tiệm dẫn cô đến vị trí cô thích, ngồi trước đàn dương cầm, đôi tay đặt trên nút trắng đen, chậm rãi nhắm mắt lại, giống như tất cả thống khổ đều biến mất trong nháy mắt sau khi cô đàn ra một khúc dễ nghe.
"Ba ba. . . . . ." Tiếng đàn kết thúc, một hồi tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên, khiến Tả Tình Duyệt giật mình, quay đầu, đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông cao lớn anh tuấn, mặc trang phục bình thường đi về phía mình, nụ cười trên mặt hắn khiến cô như đặt mình trong ánh mặt trời, làm cho người ta ấm áp như tắm gió xuân.
"Tiểu thư đàn dương cầm thật hay, có đồng ý đàn với tôi một bài không?" ánh mắt dịu dàng của Cận Hạo Nhiên khóa chặt cô gái ngồi ở trước dương cầm, chỉ một cái nhìn, hắn đã nhận ra cô là ai!
Nụ cười của hắn khiến Tả Tình Duyệt nhất thời hôn mê, căn bản không nghe rõ hắn nói cái gì, đợi cô phản ứng kịp, người đàn ông kia đã ngồi ở bên cạnh mình.
"Có thể bắt đầu! Duyệt Duyệt." Cận Hạo Nhiên cười, thanh âm như nước chảy, trong suốt dễ nghe, khiến Tả Tình Duyệt bỗng chốc thức tỉnh.
"Đợi chút, bắt đầu cái gì?" trên mặt Tả Tình Duyệt thoáng qua vẻ lúng túng, không chút nào chú ý hắn gọi mình thế nào, giật mình vì hành động vừa rồi của mình, trong lòng ảo não, sao cô dễ dàng bị nụ cười của một người xa lạ mê hoặc như vậy? Cô kinh dị phát hiện, mình đối với người đàn ông này không có chút phòng bị nào, ngược lại cảm thấy cực kỳ thân thiết.
"Bắt đầu đánh đàn đi!" khóe miệng Cận Hạo Nhiên nâng lên một đường cong rực rỡ, nha đầu này vẫn giống mười năm trước, tật xấu dễ dàng rơi vào mơ hồ cũng không có thay đổi.
"Tiên sinh, ngượng ngùng, tôi. . . ."
"Em thế nào? Vừa rồi em đã đồng ý với anh, chẳng lẽ em muốn đổi ý?" trong mắt Cận Hạo Nhiên thoáng qua ánh sáng giảo hoạt, cặp mắt kia còn mang theo vài phần chỉ trích, chớp chớp với cô.
"Tôi. . . . Tôi đồng ý với anh lúc nào? !" Tả Tình Duyệt có chút cà lăm, cô không thể không thừa nhận trong sự dịu dàng của người đàn ông này còn có mấy phần yêu nghiệt, làm cho người ta không cẩn thận liền đắm chìm trong đó.
". . . . . ." Tả Tình Duyệt nhất thời im lặng, nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, lúc này, ngón tay thon dài của hắn đã nhảy trên phím đàn, khúc nhạc đẹp đẽ kia khiến thân thể Tả Tình Duyệt đột nhiên ngẩn ra, đây là bài nhạc cô thường đàn nhất khi còn bé, quen thuộc đến khiến Tả Tình Duyệt thư giãn hoàn toàn, tay cũng đàn theo.
Từ nhỏ, cô đã có một giấc mộng dương cầm, cô ảo tưởng có một ngày, có thể làm một hội diễn tấu ở Viên, trên thực tế, trước khi biết Cố Thịnh, cô đang chuẩn bị đi Viên học thêm Piano, nhưng, thế công tình yêu nồng tình mật ý của hắn, khiến cô bỏ qua ước mơ mình theo đuổi, dứt khoát phấn đấu quên mình gả cho hắn, nhưng không nghĩ đến là kết quả như vậy.
Hôm nay, cô tựa hồ cách mơ ước của mình càng ngày càng xa!
Tay Cận Hạo Nhiên ở trên phím đàn, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên mặt Tả Tình Duyệt, lâu rồi không gặp, cô càng đẹp hơn, càng hấp dẫn ánh mắt người khác hơn, trong lòng Cận Hạo Nhiên ấm áp, Duyệt Duyệt, em biết không, anh đã trở về!
Người trong cả đại sảnh đều chăm chú xem bọn họ trình diễn, trong mắt đều có kinh ngạc, bọn họ trai đẹp gái đẹp, nghiễm nhiên là một đôi kim đồng ngọc nữ, mà trong đám người, lại có một người phụ nữ đang kinh ngạc.
"Cô gái này không phải vợ mới cưới của Cố Thịnh sao?" Người phụ nữ xinh đẹp khẽ cau mày, không khỏi nhìn Tả Tình Duyệt thêm mấy lần, rốt cuộc xác định cô là ai, trong mắt xẹt qua sự tính toán, ngay sau đó móc điện thoại ra, bấm một dãy số.
Chương 24: Cho hắn một cú đá Biệt thự hào hoa, trong thư phòng, đang nổi lên một cơn bão tố, nghĩ đến cuộc điện thoại vừa nhận được, trong mắt của Cố Thịnh xẹt qua vẻ hung ác, hắn bởi vì chuyện của Tiểu Vũ, vội vã chạy tới bệnh viện, hắn cho là Tả Tình Duyệt thấy mình rời đi, sẽ ngoan ngoãn trở lại biệt thự, nhưng, trong điện thoại nói cái gì?
Người phụ nữ kia cư nhiên cùng đánh đàn với một người đàn ông khác?
Rốt cuộc là đánh đàn, hay là tư tình?
Bịch một tiếng, hung hăng ném cái điện thoại đang cầm trong tay ra ngoài, móc tấm hình ra từ trong ngực, ánh mắt quỷ mị như tu la, cực kỳ kinh người, "Tả Tình Duyệt, cô quả nhiên là một người phụ nữ lẳng lơ! Cô thật không chịu nổi cô đơn sao? Tôi mới rời đi không bao lâu, cô đã ở chung với thằng khác!"
Thiệt thòi cô còn muốn tìm chết sau khi biết mình bị cường bạo, xem ra tất cả quả nhiên đều là cô đang diễn trò!
"Con đàn bà ghê tởm!" thân hình cao lớn của Cố Thịnh đứng lên, mang theo phong thái bén nhọn, hắn phải đi xem một chút, người phụ nữ này rốt cuộc đánh đàn với ai?
Cầm hành lý, Tả Tình Duyệt hoàn toàn lọt vào trong tiếng đàn, cô phát hiện mình và người đàn ông này rất ăn ý trong khúc nhạc này, cô đảo mắt nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, lại phát hiện tầm mắt nhu hòa của hắn cũng đang nhìn mình, trong lòng đột nhiên ngẩn ra, theo bản năng mở to mắt, ánh mắt của người đàn ông này rất. . . . Câu hồn!
Hành động của cô khiến trong mắt của Cận Hạo Nhiên xẹt qua ý cười, Duyệt Duyệt trưởng thành nhiều hơn lúc nhỏ mấy phần yêu kiều, càng thêm đáng yêu!
Một khúc xong, Tả Tình Duyệt theo bản năng muốn chạy khỏi nơi này, nhưng người đàn ông xa lạ này cho cô một cảm giác áp bách vô hình.
"Duyệt. . . . Tiểu thư, tôi có thể mời em đi uống một ly trà chiều không?" Khi cô đứng dậy, Cận Hạo Nhiên nhạy cảm kéo cổ tay của cô, cô muốn chạy trốn, nhưng, nhưng hắn lại muốn ổ chung với cô thêm một lát.
"Thật xin lỗi, tôi còn có việc, không có thời gian!" Tả Tình Duyệt không dám nhìn mắt của hắn, nhìn đồng hồ, cô rời đi nhà cha mẹ đã rất lâu rồi, lúc này, dù cô không muốn trở lại biệt thự đó nữa, cô cũng không thể không về!
Nghĩ đến Cố Thịnh, mi tâm của cô hơi nhíu, trên người lại bắt đầu phát ra đau đớn.
"Có chuyện gì sao? Tôi vừa đúng rãnh rỗi, tôi đưa em về, em muốn đi đâu, tôi đều có thể đưa em!" Cận Hạo Nhiên cười, cũng không có buông tha.
Ân cần trên mặt hắn khiến cô nghĩ tới thời điểm Cố Thịnh từng theo đuổi cô, chính là ánh mắt nóng bỏng như vậy đã lừa trái tim của cô, trong lòng đột nhiên đau xót, sắc mặt nhất thời trầm xuống, "Tiên sinh, xin buông tay, nếu như anh không buông tay, tôi sẽ gọi người!"
Cận Hạo Nhiên liền giật mình, mới vừa còn cảm thấy Duyệt Duyệt càng thêm đáng yêu, sao đột nhiên lại không đáng yêu rồi !
Chỉ là, ngược lại thêm mấy phần cá tính! Hắn thích!
"Tôi không phải người xấu!" Cận Hạo Nhiên nghiêm túc nói rõ.
Không phải người xấu? Người xấu đều nói mình không phải là người xấu!
Trong lòng Tả Tình Duyệt không vui, nhưng một giây kế tiếp, khóe miệng của cô nâng lên một nụ cười, "Tôi biết rõ tiên sinh không phải người xấu!"
Nụ cười của cô khiến Cận Hạo Nhiên không phòng bị chút nào, khi Cận Hạo Nhiên cho là cô sẽ đồng ý với mình, lại chỉ thấy cô giơ chân lên, hung hăng đá vào trên đùi của hắn một cái, tốc độ nhanh, khiến hắn không có đường sống tránh ra.
"A. . . . . ." Cận Hạo Nhiên ôm chân đau kêu thành tiếng, giương mắt nhìn về phía Tả Tình Duyệt, phát hiện cô đã chạy ra khỏi, trong mắt xẹt qua vẻ bất đắc dĩ, cô thật có thể xuống chân, một chút cũng không có lưu tình!
"Ai, tôi nói, tôi thừa nhận cô gái vừa rồi rất xinh đẹp, nhưng theo đuổi con gái cũng phải xem rõ đối tượng! Người ta đã có chồng rồi, cũng khó trách xem người đàn ông hoàng kim độc thân thành tên háo sắc!" Sở Phàm đi vào, vừa đúng bắt gặp một màn vừa rồi.
"Có chồng?" Cận Hạo Nhiên quên mất đau đớn, nhìn về phía người tới, mi tâm nhíu chặt, sao hắn không biết Duyệt Duyệt đã kết hôn?
Chương 25: Sự va chạm của số mạng "Cậu nói rõ ràng, cái gì gọi là có chồng?" Cận Hạo Nhiên nghiêm túc níu cánh tay Sở Phàm, không cách nào tiếp nhận sự thật này.
Hành động của hắn khiến Sở Phàm cau mày, chẳng lẽ lần đầu tiên Hạo Nhiên nhìn thấy Tả Tình Duyệt đã thích cô! Như thế không hay rồi ! Tả Tình Duyệt là bà xã của Cố Thịnh mà, giờ phút này, hắn cũng biến thành nghiêm túc, "Cậu mới từ nước ngoài trở lại không biết, hai ngày trước hôn lễ của cô đã chiếm trang đầu của các tờ báo lớn!"
"Người nọ là ai?" đôi tay Cận Hạo Nhiên nắm chặt thành quyền, cố gắng để cho mình tiêu hóa sự thật này.
"Cố Thịnh tổng tài tập đoàn Cố thị! Người nguy hiểm nhất thành A, vợ chồng bọn họ. . . . Tựa hồ rất ân ái!" trong đầu Sở Phàm hiện ra chuyện Tả Tình Duyệt cắt cổ tay, mặc dù bây giờ hắn còn chưa biết nội tình, chỉ là, vì khiến bạn tốt biết khó mà lui, hắn không thể không miêu tả quan hệ của vợ chồng bọn họ càng thêm ngọt ngào.
Rất ân ái? Cận Hạo Nhiên buông lỏng tay ra, giống như bị đả kích khổng lồ, cả người không khỏi quay ngược lại một bước, hai ngày trước cô thật lập gia đình?
Tại sao? Hắn cư nhiên cố tình chậm hai ngày mới trở về!
Cố Thịnh? Nhân vật nổi tiếng ở thành A?
"Hạo Nhiên, cậu không sao chớ?" Sở Phàm thử hỏi, phản ứng của hắn không phải triệu chứng tốt a! Lấy kinh nghiệm của hắn, Hạo Nhiên tám phần là có tình ý với Tả Tình Duyệt!
Nhưng, câu trả lời của hắn không được Cận Hạo Nhiên đáp lại, đột nhiên, suy nghĩ lóe lên, Sở Phàm nghĩ đến mục đích tìm hắn, sự việc vừa đúng có liên quan với Cố Thịnh, hắn rốt cuộc cần nói với Cận Hạo Nhiên hay không?
"Hạo Nhiên, tôi có một bệnh nhân tên Cố Tâm Ngữ, có thể cần cậu giúp một tay!" Suy tư liên tục, Sở Phàm vẫn quyết định mở miệng, lấy thế lực của Cố Thịnh, cho dù là hắn không mở miệng giúp, Cố Thịnh cũng sẽ tự mình tìm tới Hạo Nhiên!
"Tôi không có thời gian!" Lần này hắn trở về nước, vốn chỉ là vì Duyệt Duyệt, cũng không tính làm những chuyện khác, nhưng bây giờ Duyệt Duyệt đã lấy chồng, hắn nên làm cái gì bây giờ?
"Nhưng. . . . Bệnh nhân này trừ người giỏi trong khoa não như cậu ra, sợ rằng không có ai phá được cái vấn đề khó khăn này!"
"Người giỏi trong khoa não? Ha ha. . . . Người giỏi trong khoa não thì thế nào?" Duyệt Duyệt cũng đã lấy chồng!
"Hạo Nhiên! Cậu đừng như vậy!" Sở Phàm càng cảm thấy tình cảm của Cận Hạo Nhiên đối với Tả Tình Duyệt không phải vừa thấy đã yêu, hiện tại biểu hiện của hắn, giống như là một người đàn ông thất tình!
Giờ phút này, hắn mới mơ hồ ý thức được, mình không thể khiến Hạo Nhiên nhận việc của Cố Tâm Ngữ, chỉ cần hắn tiếp xúc Cố Tâm Ngữ, thì khó tránh khỏi chạm mặt Tả Tình Duyệt, ngộ nhỡ đến sau này xảy ra chuyện gì, vậy thì toi rồi !
Hắn hết sức hiểu rõ Cố Thịnh, đắc tội ai cũng không thể đắc tội hắn! Huống chi là người phụ nữ của hắn!
Nhưng, Cố Thịnh hết sức thương yêu cô em gái này, sau khi biết Cận Hạo Nhiên trở về nước, trước tiên bảo hắn mở đượng, hiện tại bên nào cũng khó, không biết nên như thế nào cho phải!
"Hạo Nhiên, tôi thấy thôi đi! Chuyện của bệnh nhân này tự tôi giải quyết, lâu không trở lại, nên đi tham quan trong nước nhiều hơn!" Sở Phàm cười khan, trong lòng không ngừng kêu rên, hai bên đều là bạn của hắn, thật khiến hắn khó xử!
Cận Hạo Nhiên không nghe vào lời của hắn chút nào, cả người đều chán nản, Duyệt Duyệt kết hôn, vậy hắn trở lại lại có ý nghĩa gì?
Rời đi sao? Trong lòng của hắn lại đang nói cho hắn biết, hắn không bỏ được mảnh đất đang có cô!